Trăng mật thắt chặt tình vợ chồng

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Trăng mật thắt chặt tình vợ chồngChuyến trăng mật của chúng tôi đã qua hơn 8 tháng nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn cảm thấy như mới ngày hôm qua.

Sau ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời với bao bộn bề công việc và bố mẹ chồng tôi ở quê nên tôi cũng không dám nghĩ chuyện trăng mật của hai vợ chồng được ủng hộ như thế. Cũng may bố mẹ đều hiểu vợ chồng trẻ cần có không gian riêng và khoảng thời gian đẹp nhất ngay sau cưới nên chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp.

Từ thời độc thân tôi rất thích đọc các tác phẩm văn học về sông nước miền Nam nên luôn mơ ước được một lần đến đó. Trước cưới chồng hứa đi trăng mật và cho tôi chọn địa điểm tùy thích nên tôi đã chọn ngay tour đến miền Tây Nam Bộ trong khi cả gia đình tôi và gia đình chồng đều ở Nghệ An. Những miền đất Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn ấy chồng tôi đã đi cùng cơ quan mấy năm trước rồi nhưng vì chiều vợ nên vẫn vui vẻ đồng ý.

Bố mẹ tôi thì thấy con gái đi chơi xa quá, những hơn 1.000 km và sợ trước ngày cưới lo nhiều việc mệt nên rủ rỉ bảo tôi chọn nơi gần gần, tầm Nha Trang gì đó thôi nhưng chồng tôi bảo xa mấy cũng đưa vợ đi được, miễn là vợ vui.

Sau đám cưới một ngày, hoàn thành việc dọn dẹp và lễ lại mặt thì hai vợ chồng lên máy bay vào Sài Gòn cho kịp thời gian đặt tour. Đặt chân đến Sài Gòn, chúng tôi vào nhà cô út, em bố, ở chơi một đêm để sáng mai lên đường du lịch. Tối hôm ấy, biết hai vợ chồng ở miền Trung xa xôi vào nên vợ chồng chú ruột và hai cặp vợ chồng anh con bác, em con cô thứ tôi đều đến nhà gặp gỡ và ăn uống. Thật vui và hạnh phúc vì anh em họ hàng lâu ngày mới được gặp nhau và sum vầy, đoàn tụ.

Sáng hôm sau thì hai vợ chồng đến Cung văn hóa thiếu nhi TP HCM theo địa điểm hẹn. Đoàn đi hôm ấy gồm hai xe vì đều là khách ghép. Chúng tôi được chọn lên đoàn có một đại gia đình người Đà Nẵng và gia đình Việt kiều người Khánh Hòa. Gia đình chúng tôi chỉ có hai người.

Lúc mới lên xe, chưa quen biết nên chưa ai hỏi chuyện nhau gì cả. Chuyến đi của chúng tôi được anh hướng dẫn viên thông báo sẽ mất một ngày dài, khá vất vả với chặng đường di chuyển từ Sài Gòn đến Cà Mau gần như liên tục, chỉ nghỉ ăn sáng và ăn trưa ở các địa điểm đã đặt trước. Quả thật ngày đầu tiên của tour gần như chỉ ngồi trên xe.

Chúng tôi rời Sài Gòn, đi qua Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp, được thưởng thức nem Lai Vung nổi tiếng và sen Đồng Tháp Mười. Và dọc theo đường quốc lộ 63, qua phà Sẻo Rô - Tắc Cậu ở Kiên Giang. Buổi ăn trưa đầu tiên vợ chồng chúng tôi làm quen với gia đình các cô chú ở Khánh Hòa đều đã định cư ở Canada và về Việt Nam du lịch. Bốn anh em và một em rể trong một gia đình.

Họ đều tò mò sao vợ chồng chúng tôi không chọn đi các khu du lịch như Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né... rất thơ mộng, hợp với tuần trăng mật. Nhưng tôi trả lời họ rằng mình thích cái gì đó mới mẻ, dân dã mà gần gũi.

Đúng là miền Tây sông nước, kênh rạch chằng chịt, đi lại chủ yếu bằng phương tiện đường thủy như ca nô, ghe, vỏ lãi. Qua phà Sà Rẻo - Tắc Cậu nối hai bờ con sông Cái Lớn mênh mông nước, xe ôtô xếp hàng dài chờ đến lượt lên phà. Vợ chồng tôi tranh thủ xuống xe đi bộ trước để có dịp ngắm cảnh cho thỏa thích.

Nước sông bao la, gió lồng lộng, sóng to vỗ oàm oạp vào những rặng dừa nước. Đúng là có ở miền sông nước như thế mới biết được lục bình trôi là như thế nào. Rời thị trấn Rạch Giá, phà cập bến sang đất Cà Mau. Xe chúng tôi lại dọc theo đường U Minh về thành phố Cà Mau. Đường mòn gập ghềnh khó đi vì dằn xóc nhưng bù lại cảnh đẹp hai bên đường đúng là không cưỡng lại được.

Con kênh chạy dài dọc theo đường với những hàng dừa như bất tận, thi thoảng bắt gặp vài cây cầu khỉ bắc qua hay những gọng lưới lớn bắt cá. Nhà cửa ở miền Tây đơn sơ lắm, chỉ là những nhà tranh mái lá hoặc mái tôn nằm nép mình trong những vườn tươi tốt, hầu như không nhà nào có tường bao và cổng kín như ở ngoài miền Bắc. Có lẽ nhà cửa họ đơn giản như chính tính cách của người miền Tây vậy. Không hiểu sao qua miền đất này tôi có cảm giác buồn man mác khi bắt gặp vài ngọn khói chiều trên mái bếp đơn sơ.

Mãi đến chiều tối chúng tôi mới đến được thành phố Cà Mau và thực sự nghỉ ngơi sau chuyến đi dài nhất của tour bằng bữa ăn tối cùng các món đặc sản dưa bồn bồn, ba khía muối. Sáng hôm sau thì đoàn xuất phát sớm đi Đất Mũi. Trời mưa tầm tã và gió vun vút qua cửa kính ôtô nhòe nhoẹt. Lên đến bến phà trời vẫn còn mưa, mọi người mặc áo phao xuống ca nô. Phải mất hai tiếng đi ca nô qua những rừng đước, bạt ngàn đước và đước, mới ra được Đất Mũi - tận cùng của đất nước Việt Nam.

Nước biển đục màu phù sa và mùi tanh nồng của màu mỡ, mỗi năm những anh hùng mở đất - cây đước - lấn và giữ đất ra biển được hàng trăm mét. Mọi người tranh thủ chụp ảnh và mua quà lưu niệm. Trước tôi chỉ mới được biết đến con thòi lòi qua Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, giờ mới được tận mắt nhìn thấy nó phóng như bay trên đất sình bùn.

Buổi trưa hôm ấy chúng tôi về lại thành phố Cà Mau và sang đất Bạc Liêu ngay trong chiều, được tham quan chùa Xiêm Cán của người Khơme. Ngày thứ ba thì đoàn sang đất Sóc Trăng thăm chùa Dơi và về thành phố Cần Thơ để sáng hôm sau đi chợ nổi Cái Răng. Đêm cuối cùng của tour, đoàn chúng tôi ăn tối trên du thuyền ở bến Ninh Kiều nhìn sang cầu Cần Thơ, cây cầu nối hai bờ tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Mọi người vui vẻ ăn uống và chụp ảnh kỷ niệm. Có thể nói ba miền hội tụ trong chuyến đi tình cờ, tình cảm của mọi người dành cho nhau thật ấm cúng. Đại gia đình còn lại trong đoàn là người Đà Nẵng gồm 13 người của 4 gia đình anh em ruột, có cả người lớn lẫn trẻ em tính cách rất hài hước, hòa đồng đậm chất miền duyên hải Nam Trung Bộ.

Sáng hôm sau chúng tôi tham quan chợ nổi Cái Răng, được ăn mít tố nữ, chọn mua vú sữa, măng cụt và dừa xiêm ở các vựa hoa quả. Buổi trưa ghé tham quan làng du lịch Mỹ Khánh và đầu giờ chiều hành trình về lại đất Sài Gòn. Buổi cuối cùng còn được đi cùng nhau, mọi người trong đoàn thi nhau hát rôm rả, đại diện mỗi gia đình hát một lần thật vui. Cuối chiều đó chúng tôi về đến Sài Gòn và chia tay nhau trong lưu luyến không biết bao giờ mới gặp lại.

Thêm một ngày ở đất Sài Gòn đi thăm họ hàng, chú bác của cả hai vợ chồng, tôi lại nảy ý muốn được đi chơi Đà Lạt – xứ sở ngàn hoa, thành phố của tình yêu. Chồng tôi cũng chiều vợ nên mua vé đi ngay trong trưa hôm sau. Vì chuyến trăng mật của chúng tôi trong lịch trình không có Đà Lạt nên không chuẩn bị khăn ấm và áo khoác.

Xe khách lao vun vút qua con đường đất đỏ của vùng đất Tây Nguyên, những Di Linh, Bảo Lộc, đèo Prenn, đồi núi xanh mướt cây, bạt ngàn sầu riêng và chôm chôm chín đỏ. Ở đất Madagui còn nắng nóng như nung người. Vậy mà khi dừng chân ở chặng cuối Đà Lạt vào cuối chiều, vừa bước xuống xe thì cái lạnh ùa tới như gió mùa ngoài miền Bắc tràn về mỗi dịp đông sang. Hai vợ chồng co ro nắm tay nhau đợi xe về khách sạn. Buổi tối ở Đà Lạt mưa tầm tã cộng cái lạnh như xuyên thấu da nên đường phố thưa người qua lại, chúng tôi lại không có áo ấm nên không dám đi dạo phố mà chỉ ra ngoài mua khoai nướng về ăn.

Khách sạn chúng tôi ở nằm trên một con dốc nhỏ, gần chợ đêm và Hồ Xuân Hương. Sáng hôm sau xe tour nội thành Đà Lạt đến đón chúng tôi với thời gian một ngày đi tham quan Dinh Bảo Đại, thác Đatanla, nhà thờ Con Gà, thung lũng tình yêu và thiền viện Trúc Lâm. Dường như ở Đà Lạt có bốn mùa trong một ngày, sáng còn se lạnh nhưng buổi trưa cái nắng nhẹ như xua tan sương mù và ấm áp hẳn. Đà Lạt đúng là thành phố của ngàn hoa và ngàn thông, đẹp mộng mơ nhưng vẫn có cảm giác buồn. Tôi từng ước được thấy cánh đồng hoa dã quỳ, những lối nhỏ rực vàng loài hoa dại ấy nhưng thật tiếc dã quỳ chỉ nở vào mùa đông.

Chúng tôi đặt xe về Sài Gòn ngay trong buổi tối ấy nhưng mãi 12h đêm mới khởi hành nên hai vợ chồng đi dạo chợ đêm và mua sắm. Đêm thứ hai ở Đà Lạt, trời như bớt lạnh hơn vì chúng tôi đã bắt đầu quen với khí hậu ở nơi đây và cũng bởi mưa chỉ còn lất phất. Ngồi bên nhau ở quán cóc nhâm nhi cốc sữa đậu nành nóng bỏng và ngắm nhìn đường phố Đà Lạt mưa bụi lắc rắc thật thú vị.

Rời thành phố Đà Lạt mù sương, chúng tôi về lại Sài Gòn quanh năm nắng ấm và chuẩn bị trở về nhà.

Chuyến trăng mật ấy đã để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ. Là chuyến đi đầu tiên gắn bó tình cảm vợ chồng, xóa bỏ những bỡ ngỡ, mới mẻ đầu tiên giữa hai người. Và quan trọng nhất là tôi cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình rất nhiều, yêu thương và chiều chuộng vẫn như khi đang yêu nhau. Trở về nhà, chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới với gia đình bé nhỏ của mình và cùng nhau vun đắp cho tình yêu.

Giờ đây chúng tôi hồi hộp và hạnh phúc sắp sửa chờ đón em bé đầu lòng, là kết quả tình yêu của hai vợ chồng. Mỗi lần nghĩ về kỳ trăng mật đã qua, tôi lại thấy mình yêu chồng thật nhiều và cảm ơn anh vì đã đến bên tôi để cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.

Bùi Thị Thanh Hoa
(Thành phố Vinh, Nghệ An)
Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Các tin khác
Bài được xem nhiều nhất